AcDieu225
Co Vang amazon Tammy

Free Hit Counters
Web Site Hit Counters

Ac Dieu

Người  bạn  miền  bắc  đầu  tiên  của  tôi .

 

    Nguyên  quân.

 

                Thời điểm là khoảng năm 1957 vào tháng 9 hoặc 10 trong một lớp học: lớp Nhì tiểu học (Lớp Nhì gọi theo xưa, bây giờ là lớp Bốn). Thời gian chừng độ 2 giờ chiều, trong cái sinh hoạt lớp tôi: Thầy Xuân đang khảo bài, anh Thuận là trưởng lớp, anh cao lớn hơn chúng tôi mà lại viết chữ đẹp nữa nên được thầy chọn viết bài mới trên bảng đen còn lũ chúng tôi nhìn lên đó mà viết vào tập Công Dân vì là môn Công Dân Giáo Dục mà. Thình lình thầy Hiệu trưởng dắt tay một cậu học trò mới  bước vào, anh Trí ngồi bàn đầu cũng được thầy cử làm "trưởng ban tiếp tân" nên mỗi khi có khách đến thăm viếng, anh đều hô to "tất cả … phắc" thì tất cả chúng tôi đều buông viết đứng lên, nhiều lúc thầy Xuân cũng đứng theo, và nếu khách là nhỏ hơn thầy, thì dĩ nhiên là thầy ngồi. Thầy Hiệu trưởng phát tay ra dấu bảo chúng tôi ngồi xuống đi, rồi tiến gần thầy Xuân nói nhỏ điều gì đó, anh Thuận tiếp tục nhìn vào sách và viết trên bảng đen, chúng nhìn theo đó rồi viết vào tập như mọi chuyện cũ tiếp tục tái diễn và cũng lúc nầy chúng tôi có dịp quan sát kỹ thằng học trò nầy và đoán rằng: nó có thể nó là bạn cùng lớp với chúng tôi, sở dĩ chúng tôi đoán vậy vì vai nó mang trên vai cập đựng tập vở, tay trái nó còn cầm hũ đựng mực mà, vóc dáng nó cở như tôi nhưng ít thịt hơn tôi, tôi hứa với lòng mình, mầy mà vào lớp nầy là tao sẽ bắt nạt mầy đấy. Đến đây dường như thầy Hiệu trưởng đàm đạo với thầy Xuân xong, ông vẫn cầm tay thằng học trò mới, quay về phía chúng tôi, ông nói to "đây là trò Thân, trò nhập học trễ hơn tụi con vì ba của trò là quân nhân mới thuyên chuyển đến tỉnh nhà, trò là người miền Bắc nên lối nói chuyện của trò có khác lạ với chúng con, nhưng chúng con nghe riết sẽ quen đi như ngày xưa thầy có dịp ra Hà Nội để học, thầy cũng gặp khó khăn khi tiếp xúc với người Bắc rồi dần dần mọi việc sẽ quen thôi. Các con có bổn phận gíúp đở người bạn mới của các con cho nó đừng bỡ ngỡ và nhất là thầy cấm tuyệt đối không được chọc ghẹo nhất là nhái giọng, trò nào phạm những lỗi nầy là bị roi vô đít đấy".Thuở tôi đi học quí thầy cô còn đét đít học trò kỷ lắm, vì vậy tụi tôi có vẻ ít quậy phá so với bọn trẻ sau nầy. Và trong lúc thầy Hiệu trưởng giới thiệu thằng Thân nầy với lũ chúng tôi thì ông cũng quan sát thấy bàn tôi hơi rộng hơn so với các bàn khác, vì mỗi bàn ngồi đến 7 đứa, còn bàn tôi thì có 6 đứa thôi nên thầy bảo thằng Thân xuống ngồi kế cạnh bên tôi, tôi bèn nhường cho nó ngồi đầu bàn, thế rồi thầy Hiệu trưởng vẫy tay chào thầy Xuân rồi bước ra khỏi lớp. Trí lại đứng lên hô to "nghiêm", tất cả chúng lại buông viết đứng lên và chờ khi thầy Hiệu trưởng ra khỏi hẵn, Tri lại hô: "tất cả...Ngồi'' thì lũ chúng tôi đồng thanh đáp: "xuống". Vậy là xong buổi tiếp rước mầy rồi đấy Thân ạ.

                Vị thế ngồi của thằng nầy, bên trái nó là tôi, bên phải nó là hành lang lối đi rồi tiếp nối dãy bàn bên kia. Mấy ngày đầu tôi rất "cay" cái thằng nầy, nầy nhé nội trên thân thể đầu mình và tứ chi thì nó cũng gọi khác với mình rồi, Thí dụ: cái miệng thì nó bảo là cái mồm, thấy giò cẳng nó dính đầy bùn đất tôi biểu nó "mầy đi rửa cặp giò mầy đi" thì nó chỉnh tôi liền, phải nói là "rửa chân". Có lần thấy tay phải nó dính mực nhiều quá, bởi vì ngày xưa chúng tôi còn xài bút chấm mực, chưa có bút máy, mà nó lại xài loại mực tự pha chế nên mực nầy dính và đống cục đầy miệng bình, lấy viết chấm vào thì cán viết đã dính mực rồi, rồi cầm viết lên để viết thì đương nhiên mực dính vào tay. Còn tôi thì xài loại mực pha sẵn như mực Parker thì không có tình trạng đó, tôi biểu nó chùi tay đi, tôi sẽ chia nó nửa trái quýt. Nhưng lối phát âm dân miền Tây của tôi là "chùi tai": vì tay hay tai thì tôi cũng đều phát âm là "tai" cả, nên nó hiểu lầm mà lấy tay đang dính mực lại chùi lên tai nó làm tai nó dính mực luôn, tôi tức cười muốn vỡ bụng. Cũng vì những lần bị nó chỉnh như vậy tôi mới thấy người miền nó phát âm "chuẩn" hơn dân miền Tây của tôi nhiều và nhất là khi viết Chính Tả, nó rất xuất sắc bộ môn nầy: từ 1 lỗi đến không lỗi, còn tôi xin các bạn miễn thứ vì không dám nói sự thật, rồi dần dần tôi với nó rất thân nhau. Nó bao giờ cũng nhường nhịn tôi, tỷ như chuyện bắn đạn, nó gọi là chơi bắn bi, tôi thường tự hào rất khá về môn nầy: Thế mà nó thường bắn trúng bi tôi nhiều hơn là tôi bắn trúng bi nó, thế là tôi lại giở trò ăn gian: bảo rằng lúc mầy nhặt bi lên bỏ vào tay là mầy ướn tay về phía trước vài gan tay để gần bi tao hơn nên mầy bắn trúng, không tin mầy thử dời xa lại, xem mầy có bắn trúng không nào? Nhưng nó lại bắn trúng nữa các bạn ạ. Lối cầm bi để bắn của nó cũng khác với chúng tôi, chúng tôi thường bắn bi bằng ngón giữa của bàn tay mặt, ngón cái tì xuống đất làm "bàn tiếp hậu" và ba ngón của bàn tay trái phải giúp để giữ hòn bi. Còn nó chỉ sử dụng một bàn tay thôi: nó co các ngón tay vào, ngón cái dấu bên trong, đặt bi phía trên lóng ngón cái và khi ngón cái bật ra là bi được bắn đi. Thua nữa, tôi lại giở trò cũ là ăn gian, thách nó  "mầy có giỏi thì bắn bi theo kiểu tụi tao, xem mầy có thắng không nào?", dĩ nhiên là nó làm không được. Rồi những ngày nghỉ, tôi thường dẫn nó vào vùng ngoại ô chơi, nó thấy nhiều loại cây cỏ hoang dại ở miền Nam rất giống loại rau ăn được ở miền Bắc, thí dụ như: khi thấy những dây rau muống rừng thì nó hỏi “người miền Nam không ăn rau nầy sao?", tôi giảng cho nó nghe " ăn không ngon đâu vì nó mọc hoang, nên cứng và dai lắm", rồi có lần nó thấy một bụi cây Bố, chúng tôi lúc nhỏ thường hái trái Bố, giả làm đạn bỏ vào hai đầu ống thụt được làm bằng một lóng cây tre gai, rồi thụt mạnh từ phía sau, trái Bố phía trước bị ép hơi nên phát ra tiếng nổ nhỏ và bắn đi thật xa, trò chơi nầy thật là vui vì lũ trẻ cứ tưởng mình như là chiến sĩ ngoài trận tiền đang bắn nhau. Thì nó bảo "đây là rau Đay, đem nấu canh với rêu cua ăn cặp với cà pháo muối mặn thì ngon tuyệt ". Còn nữa, có một lần cũng vì ngôn ngữ bất đồng mà gây cảnh tức cười lộn ruột. Chuyện là có một hôm, tôi đến nhà nó chơi, tôi thấy nó đang khệ nệ bên thau quần áo, tôi hỏi "mầy làm gì thế? định giặt đồ à?". Mặt nó đỏ ké, trả lời rằng: " mầy nói khẻ chứ, mầy phải nói là giặt quần áo mới đúng cơ, chứ chữ "đồ" ngoài miền tao có nghĩa..." nó thật ấp a, ấp úng khi giảng nghĩa được chữ đó. Vì vậy cho đến bây giờ tôi còn dị ứng cái chữ nầy, gặp khi phải viết loại áo liền quần của dân phi hành thì tôi thường dùng chữ ‘combination de vol’ hoặc áo bay, chứ không dám gọi là “đồ bay”.

                Chuyện đời có lúc hợp, lúc tan. Tình bạn giữa Thân và tôi cũng thế. Bố cuả Thân vì là quân nhân nên ở SócTrăng một thời gian  thì phải đổi đi nơi khác, hôm Thân giã từ tôi, mắt tôi đỏ hoe, cổ tôi nghèn nghẹn, đầu thời trĩu nặng niềm luyến lưu. Thân hứa với tôi khi đến nơi sẽ viết thư thăm tôi, nhưng thưa quí vị, tiền tem VN lúc đó quá cao so với tiền quà bánh của học trò, rồi mãi 5,6 tháng sau tôi mới nhận được thư anh, lối gởi thư của anh cũng ngộ, là thay vì dán con tem thì anh viết vào vùng đó hàng chữ " Học Sinh nghèo xin miễn Tem". Đến khi phúc đáp thư anh, tôi bắt chước cũng viết lên phong bì câu như thế, rồi một ngày kia tôi lại nhận được chính cái thư tôi gởi ra và thấy ngoài bì thư: dòng chữ “xin miễn Tem" của tôi bị gạch bỏ mà thay vào dòng chữ "Xin miễn gởi" màu mực đỏ. Nếu bạn đọc nguyên hàng chữ thì thấy như vầy “Học sinh nghèo xin miễn gởi”. Đúng là quí ngài “nhà dây thép” chơi xỏ bọn học sinh nghèo. Vì vậy chúng thật sự thất lạc nhau từ lúc đó.

                                                                                                                                      

    Nguyên  quân.

 
AcDieu

Tin Buồn

03-2014

02-2014

01-2014

RFI
Nguoi_Viet
RFA

Quan_Su_VNCH
Quân Sử VNCH

TIME